VIẾT THƯ KÍNH GỬI MẸ

Thứ năm - 19/03/2015 19:04

VIẾT THƯ KÍNH GỬI MẸ


 
 
VIẾT THƯ KÍNH GỬI MẸ
 “ Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần…”
    Mẹ kính yêu !
Mỗi lần nghe bài hát này con đều rất xúc động. Càng xúc động hơn, thấm thía hơn và thấu hiểu nỗi lòng mẹ hơn khi đứa con thơ của con chào đời. Cho đến bây giờ, đã gần ba mươi tuổi đầu, không biết con đã viết cho mẹ bao nhiêu lá thư khi con còn đi học xa nhà. Nhưng có lẽ chưa lần nào con nói được câu : “ cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều” - câu mà ngàn lần con muốn nói nhưng không thể thốt lên thành lời.
Mẹ ơi, khi con viết những dòng thư này tới mẹ cũng là lúc con không còn được ở với mẹ. Con đã có gia đình và phải lo cho cuộc sống riêng của con. Con lớn khôn, trưởng thành cũng là lúc tóc mẹ đã thêm nhiều sợi bạc, lưng mẹ còng thêm dần xuống.  Chao ôi… thời gian …biết làm sao được…
Nhớ ngày xưa - thời thơ ấu của con, quên làm sao được những hôm được đi chợ cùng mẹ. Con vui lắm! Những đêm đó, tay con nắm chặt vạt áo của mẹ, cứ trở giấc vì sợ ngủ say, lỡ mai mẹ đi mà không gọi con dậy. Hồi đó con sung sướng mỗi khi được một đùm “kẹo múp ” mà mẹ mua cho…
Nhớ ngày xưa – những ngày con còn học phổ thông. Hồi đó nhà mình nghèo lắm. Bố thì không quan tâm chúng con vì “nhà chỉ toàn một lũ vịt giời”. Mặc dù không có tiền nhưng mẹ vẫn “vụng trộm” chắt lót mua cho con từng hộp sữa vì sợ con không đủ sức học. Kỉ niệm đó làm sao con quên…
Thế rồi con thi đỗ vào đại học. Con rất vui và con biết mẹ cũng rất vui. Nhưng cũng từ đây con phải tự lo cho cuộc sống của mình khi xa gia đình. Con đã lớn hơn một chút có thể kiếm thêm một chút ít tiền nhờ công việc bán thời gian  và con vẫn học tốt, làm tốt mọi việc. Có được niềm tin đó và nghị lực đó là vì con biết ở quê hương có một người đang dõi theo con từng ngày. Đó chính là mẹ yêu. Gánh rau chiều của mẹ đã đi theo con suốt cuộc đời sinh viên và là nguồn động viên giúp con tiến bước hoàn thành xuất sắc khóa học của mình.
Mẹ yêu !
Trên con đường con đi cũng có khi con có những bước đi sai lầm. Con không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn, mẹ lo lắng. Nhưng những lúc đó con chỉ muốn được chạy về bên mẹ, gối đầu trong vòng tay của mẹ, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong lời mẹ hát... Và nghĩ đến mẹ con lại tự mình đứng dậy, bước đi vũng chắc hơn….
Mẹ à, cũng có khi con giận mẹ vì việc này việc nọ. Lúc đó con cảm thấy buồn vì nghĩ rằng mẹ không hiểu con. Con đâu biết rằng những đòi hỏi của con là quá đáng. Mẹ còn phải lo toan mọi việc trong gia đình, phải nuôi bốn chị em con ăn học. Vậy mà con lại…Thoáng thấy mắt mẹ buồn nhưng con thật vô tâm ! Lời xin lỗi con nói ra lúc này có lẽ hơi muộn rồi đúng không mẹ ?
Mẹ ơi, sinh con rồi con mới hiểu lòng mẹ hơn. Đến bao giờ con mới trả được công ơn trời biển của mẹ đây. Mẹ đã nuôi chúng con khôn lớn, trưởng thành. Vậy mà giờ đây con lại phải lo cho cuộc sống riêng của con.  Gia đình, con cái và bao lo toan của cuộc sống đời thường đã chiếm hết thời gian của con . Nghĩ đến điều đó con thật buồn vì chưa đáp được ơn sinh thành dưỡng dục của  mẹ. Nhưng mỗi lúc được về bên mẹ, được ăn bát canh mẹ nấu con lại thấy như được trở về với tuổi thơ, được sống trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Thật thảnh thơi và dễ chịu biết nhường nào! Giờ đây, tuy con đã lớn nhưng tình yêu thương bao la của mẹ vẫn luôn là động lực giúp con vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Và con hứa con sẽ làm tốt mọi việc để luôn xứng đáng với niềm tin và hi vọng mà mẹ đã dành cho con mẹ nhé ! Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho chúng con. Con yêu mẹ nhiều !
 
(Bài viết đã đăng trên Tạp chí Thế giới trong ta số tháng 9/2014 của cô Hồ Thị Quý)
 

Tác giả bài viết: Hồ Thị Quý

Nguồn tin: Tạp chí Thế giới Trong ta

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây